Có một bóng người vẫn ngồi bên nấm mồ hoang lạnh hàng giờ liền. Không ai biết nấm mồ đó có từ bao giờ, cũng chẳng ai quan tâm xem người nằm dưới nấm mồ đó là ai. Vì nó một quá khứ rùng rợn và đau buồn. Một Bóng người vẫn bất động giữa trời mưa, giữa thiên nhiên tối tăm giá rét. Không một ai biết người đó là ai, từ đâu tới nơi này.Ánh chớp lóe lên sáng loáng. bóng người chuyển động, anh ta đứng dậy, lầm lũi rời xa ngôi mộ, một cách bí ẩn và im lặng như lúc hắn đến. Chúng ta có thể cảm nhận được sự Lặng lẽ và cô độc đó, nó mang cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy đó là một bóng ma, chứ không phải là con người. Nhưng mọi người đã nhầm, trong khung cảnh hoang vu đó vẫn còn một sinh vật sống đang chuyển mình.Người ta vào ngày đó chứng kiến một khung cảnh cực kỳ rùng rợn. Một Người đàn bà lõa thể, trên cơ thể nhuộm đầy máu. Bên cạnh người đàn bà đã chết là một thằng bé chừng 12 tuổi, thân thể cũng bê bết máu, Nhưng không phải máu của câu bém mà là máu từ người đàn bà. Họ kéo thằng bé ra khỏi cái xác, cũng là lúc nó đã ngất.Đám tang được tổ chức, chỉ có duy nhất một cái khăn trắng, của thằng bé con của người đàn bà đó, nó qùy cạnh quan tài im lặng, không khóc. Người ta không hiểu vì sao nó không chảy một giọt nước mắt. Chỉ có ánh mắt của cậu bé sáng như sao mai trên trời, nó mang một ánh mắt kì lạ. khiên nhiều người không hiểu nổi, trong trí óc của một thằng nhóc 10 tuổi, chứa đựng gì trong đôi mắt đó. Và chỉ thằng nhóc đó mới biết được nó đang nghĩ gì. không chỉ người ta mà cả cậu bé cũng biết, bản thân sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống sẽ chỉ có mình nó.hành lý được thu dọn, gọi là hành lý thực ra chỉ có thêm một bộ quần áo, một gói cơm nguội bà hàng xóm cho cậu bé lúc chiều, một con dao nhíp sắc bén. Nó đi dạo quanh túp lều vài vòng, như để ghi lại hết những hình ảnh này, trước khi rời xa nơi đây. Nó Bật lửa thắp một nén nhang cuối rồi, rồi quay ra bước đi. Động tác cuối cùng của cậu bé làm là bật cái bật lửa thêm một lần nữa.
đang được dịch, vui lòng đợi..