Vẫn chỉ là một ai đó giống anh!Tôi thở dài trước vẻ đẹp thơ mộng nhưng đầy ám ảnh của hoàng hôn nơi Đà Lạt. Tôi đang đứng ở một nơi rất cao, nghe gió lùa thổi tung mái tóc, nghe thấp thoảng mùi hương dìu dịu của hoa hồng, hoa lay ơn. Tôi lại nhớ về cậu. Chàng trai luôn mặc áo sơ mi trắng, quần âu nhã nhặn và lịch sự. Một ngày nào đó, tôi đã yêu Đăng khi trái tim rộn ràng trong lồng ngực, nóng bỏng không lúc nào ngủ yên, luôn thổn thức, ngập ngừng. Khi Đăng ngỏ lời tỏ tình, trái tim như sốt sắng tìm người chia sẻ và tôi đồng ý trở thành bạn gái của Đăng. Từ đó cuộc sống của tôi như rẽ bước vào một trang cổ tích, tràn ngập ánh sáng và màu sắc. Sinh hoạt từ đó cũng có bận rộn hơn khi mà giờ đây phải dành ra thì giờ để đi xem phim, dạo phố, ngắm những cánh đồng hoa bát ngát giữa Đà Lạt mộng mơ… Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi từng nghĩ vào một hoàng hôn giá lạnh ở chính nơi này, tình yêu của chúng tôi sẽ lại buốt giá, và trở thành một tảng bang khép lại… mang tên là quá khứ. Từ khi tôi nhận được tin nhắn chia tay vỏn vẹn ba chữ của Đăng, mọi cảm xúc như hóa đá giữa khí hậu âm độ trong đêm ở Đà Lạt. Tôi kiên cường hơn tôi nghĩ, không khóc, chỉ giận sao mình ngây thơ để biến thành trò chơi qua đường cho cậu ta. Tôi có hỏi lí do nhưng khung tin nhắn chỉ hiển hiện hai chữ “đã xem” mà đợi mãi không có câu trả lời… Tôi vẫn chưa tin đó là sự thật cho đến hôm sau khi facebook cậu ấy cập nhật trạng thái đang hẹn hò với một nick face lạ. Một mùi vị cay đắng mang đầy nỗi thất vọng bủa vây. Bọn bạn tôi có hỏi thăm, tôi chỉ lặng cười trong buốt giá. Cũng vì chuyện này mà tôi dứt áo bỏ đi du học năm năm khi nhận được suất học bổng chuyển tiếp tại trường đại học quốc tế ở Mĩ… Để rồi hôm nay tôi trở lại tại nơi đầu tiên tôi gặp cậu. Chẳng nhỏ dại gì nữa, bây giờ tôi đã hai mươi ba tuổi đủ trưởng thành chín chắn và long bao dung để giờ gặp lại Đăng vẫn như hai người bạn, vẫn có thể mỉm cười chào nhau nếu lỡ gặp nhau nơi cuối phố… Đang ngẩn ngơ nhìn mặt trời bị bóng đêm nuốt chửng, tôi bất ngờ trong thấy thấp thoáng dưới kia bóng dáng cậu. Biết rằng giờ đây cậu chỉ còn là một mảnh ghép của ký ức nhưng… dường như có một thứ gì đó thôi thúc tôi tìm gặp cậu ấy…-“Này!” Tôi gọi với theo cậu ấy-“Ôi!”. Mãi gọi, tôi vấp phải bụi cỏ ngã phịch xuống đất. Tôi không đứng dậy được, đang ngồi loay hoay thì cậu đến- không, không phải cậu, chỉ là một người khác giống cậu, rất giống nhưng ánh mắt của cậu lạnh lẽo hơn, còn người này ánh mắt rất ấm áp, dịu dàng, chẳng hiểu sao tôi lại thấy rất gần gũi, thân thương… Cậu lại gần ngồi xuống nhìn tôi, mỉm cười, hỏi:-“ Cậu… gọi tôi?”-“ Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Cậu rất giống người tôi quen, chỉ trừ đôi mắt”-“ Người đó quan trọng với cậu lắm phải không?”-“ Không, không phải nhưng sao cậu lại hỏi vậy. Cậu biết tôi sao?”-“Không tôi không quen cậu, chỉ là cậu đuổi theo tôi vì lầm người ấy đến nỗi trật chân như vậy, người đó không quan trọng với cậu thật sao?” Cậu cười, mắt tinh quái nhìn tôi.-“ Ơ,cậu với tôi không quen biết sao thắc mắc chuyện của tôi”-“ Tôi nói đúng rồi chứ gì, cậu đỏ mặt rồi kìa”
Vừa ngại lại vừa giận tôi đánh cậu ấy, cậu ấy lại tiếp tục cười và trêu tôi không ngớt…
-“ Tại sao, tại sao lại có người giống cậu đến vậy. Nụ cười, chính nụ cười ấy, bao năm qua cứ gieo vào lòng tôi một dư âm khắc khoải dai dẳng” Tôi nghĩ
Cậu cõng tôi ra xe của cậu. Bờ vai cậu vững chai, ấm áp và bình yên đến lạ. Chưa bao giờ Đăng cõng tôi nên tôi không biết cảm giác được cậu ấy cõng sẽ như thế nào… nhưng tôi đã được ngồi sau xe Đăng, tôi cũng đã tựa mặt vào vai Đăng, trong mong lung tôi ngỡ ngàng tựa vào vai cậu. Không phải Đăng, người này không truyền được hôi ấm vào trái tim tôi, không cho tôi cảm giác miên man như lạc vào một chốn xa xăm, sâu thẳm. Tôi giật mình cất đầu khỏi vai cậu. Chợt cậu hỏi tôi:
-“ Cậu tên gì”
Dù đi giữa trời gió lạnh, nhưng tiếng gió không cắt được giọng nói của cậu ấy, tôi vẫn nghe rất rõ cái giọng trầm ấm ấy
-“Tôi tên Lam. Còn cậu”
-“ Tôi tên Duy”
Duy đưa tôi về nhà. Trên đường hai chúng tôi chỉ nói với nhau từng đó, ngỡ như đó chỉ là một cuộc gặp qua đường, là may mắn để tôi định hình lại bả thân của mình, lại một lần nữa thanh lí hết mọi cảm xúc vẩn vương dành cho Đăng- một người xưa cũ… Nhưng thật không ngờ… Người ta nói rằng gặp nhau một lần là may mắn, sang lần hai là duyên phận… Có phải vậy không? Sau khi về nước, chẳng vội vàng gì, tôi quyết định dành một tháng đầu nghỉ ngơi, khơi lại cảm hứng cho mình. Tôi thích đi đây đó chụp ảnh, viết blog. Do thời gian có hạn nên tôi chỉ quẩn quanh trên những con đường lâu rồi không gặp ở Đà Lạt. Chẳng biết tôi còn yêu Đăng hay không nhưng điều đó không quan trọng, cuộc đời không ít những cuộc li biệt rồi thì ta lại lien tục gặp những con người mới. Chúng ta đi rồi nhìn lại, có lúc quay đầu nhìn lại, có lúc cứ thế mà thẳng tiến. Tôi chưa có người yêu có thể cũng vì Đăng, có thể còn muốn níu kéo tình cảm với Đăng. Cũng có thể do mãi cứ muốn tìm một hình bóng giống cậu… Mắt tôi chợt bắt gặp một cánh đồng t
đang được dịch, vui lòng đợi..