_ Sau này cậu thích làm nghề gì? – Một giọng nói trong trẻo vang lên.
_ Tớ sẽ làm bác sĩ. – Cậu bé bên cạnh quả quyết trả lời.
_ Tại sao vậy? Khụ...khụ...
_ Tớ sẽ chữa bệnh cho tất cả mọi người và cho cả cậu nữa, để không ai bị bệnh trên Trái đất này. Thế còn cậu?
_ Tớ muốn làm một ngọn gió để được đi du ngoạn khắp thế gian này, tìm người bị bệnh về cho cậu chữa, ha ha... – Cậu bé nhỏ hơn cười vui vẻ.
" Ha...ha...ha" , tiếng cười của hai đứa trẻ vang lên trong khu vui chơi vắng người.
13 năm sau....
_ Thuốc của bác đây ạ, bác nhớ uống đều đặn mỗi ngày như cháu đã dặn nhé! – Chanyeol vui vẻ với một người bệnh nhân.
_ Ôi, quý hóa quá! Cảm ơn cậu! Người tốt bụng và đẹp trai như cậu hiếm lắm! Mà sao cậu không lấy vợ đi?
Chanyeol gãi đầu cười trừ, không nói gì mà tiễn bệnh nhân đó ra về. Ánh mắt cậu phảng phất một nỗi buồn không nguôi. Phòng mạch tư nhân cậu mở đã được 2 năm rồi, ai cũng khen cậu là một bác sĩ tài ba, giỏi giang. Nhưng cậu vẫn chỉ thấy mình thật vô dụng, vì ngay chính người mình yêu cậu còn bất lực đứng nhìn người đó sống trong đau khổ, dằn vặt mỗi ngày cơ mà. Người đó không ai khác chính là Baekhyun – cậu bé đã từng ước mơ là một ngọn gió. Biết đó là ước mơ viển vông nhưng cậu đã không từ bỏ nó, ngày nào cũng uống hàng tá tấn thuốc chỉ mong mình khỏe mạnh, mong mình có thể " đi khắp thế gian tìm người bị bệnh" về cho Chanyeol chữa. Hai hàng nước mắt của Chanyeol cứ thế tuôn rơi. Cậu đau khổ, ngồi phịch xuống trước bàn làm việc với ánh mắt mệt mỏi. Nhìn lại hồ sơ bệnh lí của Baekhyun, căn bệnh ung thư quái ác chỉ còn tồn tại trong hơn 1 tháng nữa thôi, 1 tháng sau đó mọi người sẽ đau buồn, sẽ khóc lóc, sẽ tiếc nuối vì sao một người con trai dễ thương, luôn luôn lạc quan như Baekhyun lại ra đi sớm như vậy. Chanyeol sợ, cậu sợ phải mất Baekhyun, cậu sợ phải sống cô đơn mà không có Baekhyun bên cạnh, cậu sợ cái thế giới mà ai ai cũng yêu quí cậu, chỉ có Baekhyun là đi sang một thế giới khác, rời xa cậu, để cậu ở lại một mình trên thế giới rộng lớn này...
_ Này, ngồi đấy làm gì vậy?
Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Chanyeol. Cậu vội đứng dậy, lấy tay quệt ngang dòng nước mắt đang tuôn rơi, nói to:
_ Byun Baekhyun, cậu ra đây làm gì vậy? Đã bị ốm thì phải bảo quản sức khỏe chứ, trời lạnh lắm đó, cậu không biết sao?
_ Tớ mang đồ ăn đến cho cậu đây! Gà rán này, khoai tây chiên này và cả cà phê Expresso nữa! – Baekhyun cười tươi, vừa nói vừa lấy trong cặp lồng những món ăn thơm phức – Chúng ta ăn nhanh thôi, rồi còn đi làm bánh nữa, cậu hứa với tớ rồi mà! Nhanh lên, lại đây đi!
Chanyeol nhìn Baekhyun một lượt, thấy cậu vẫn hơi run run vì lạnh, đầu dính đầy tuyết trắng, màu trắng ảm đạm mà buồn tẻ...
_ Khụ...khụ...khụ... – Baekhyun húng hắng ho.
_ Cậu sao vậy? Có sao không? – Chanyeol sốt sắng hỏi.
Baekhyun không nói gì, chỉ ho sù sụ. Khi đưa tay ra chỉ thấy bàn tay toàn máu, cậu vội giấu tay vào túi áo, không để Chanyeol kịp nhìn. Nhưng việc đó không thành, Chanyeol đã nhìn thấy. Cậu bàng hoàng:
_ Cậu...cậu bị như vậy...từ...từ bao giờ vậy? Tại...tại sao không nói cho tớ biết hả, đồ ngốc này? Tại sao?
Hai hàng nước mắt lúc nãy bị chặn lại thì bây giờ lại tuôn ra như suối, Chanyeol khóc, cậu đã khóc trước mặt Baekhyun. Dù biết con trai khóc là không ra dáng đàn ông nhưng cậu đã khóc, khóc một cách chân thành trước mặt người mình yêu. Cậu cầm tay Baekhyun, nắm lấy bàn tay thon dài mà lạnh ngắt ấy, đặt nó lên ngực cậu, in một dấu màu đỏ trên chiếc áo blu màu trắng.
_ Cậu đừng lo, tớ...tớ không sao mà!
_ Không sao ư? Cậu nghĩ mình là ai mà không sao chứ? Cậu là ai hả? Cậu chỉ là một con người bình thường, cậu còn đang bị bệnh đấy... Tại sao không ở nhà đi, đến đây làm gì cơ chứ, đồ đại ngốc? Sau này không được đến đây nữa nghe chưa? Ở nhà mà dưỡng bệnh đi, hãy khỏe mạnh lên, để mọi người không buồn hiểu chưa? Hãy sống thật tốt, đừng để tớ phải nói nữa, hiểu không? Hãy ở bên cạnh tớ, khi nào tớ còn sống thì cậu vẫn phải sống, tớ chết thì cậu mới được chết, nhớ chưa? Cậu hãy hứa với tớ đi!
_ Chết cái gì chứ? Cậu cứ lo xa thế thì chóng già lắm đấy, ha...ha...ha! – Baekhyun vẫn nhăn nhở cười.
Thấy Baekhyun mặt thì nhăn như cái đít khỉ mà vẫn cố gắng cười, Chanyeol liền phì cười, tự nhủ: "Mình sẽ làm cậu ấy vui trong những năm tháng ngắn ngủi còn lại. Nhất định là như vậy!", rồi quay sang nói với Baekhyun:
_ Chúng ta đi làm bánh thôi, nhanh lên không muộn!
Vừa nói cậu cầm tay Baekhyun và túi bột kéo đi. Cậu muốn ủ ấm bàn tay đẹp đẽ này, muốn làm cho người mà cậu yêu hạnh phúc mãi mãi. Baekhyun thì trố mắt ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười mãn nguyện, phảng phất một chút thê lương.
Trong suốt những ngày tháng tiếp theo, Chanyeol dẫn Baekhyun đi khắp nơi, ăn ở nhiều quán ăn ngon, chơi ở những khu vui chơi nổi tiếng. Thậm chí Chanyeol còn bỏ làm để đưa Baekhyun tới bãi biển mà cậu yêu thích nhất – Hope.
Tại đây, sau khi gửi hành lí tại khách sạn, hai người liền chạy ra bãi tắm để tận hưởng làn nước xanh biếc với bãi cát vàng chạy dài. Bất cứ cô gái nào gặp hai cậu cũng nhìn theo mãi không thôi. Baekhyun còn trêu Chanyeol:
_ Ê, cô kia có vẻ rất thích cậu đấy!
_ Kệ cô ta, chúng ta về khách sạn thôi, lát nữa tớ dẫn cậu ra ngắm hoàng hôn. – Chanyeol bàng quan tới cô gái đó và nói với Baekhyun.
Khoảng 1 tiếng sau, lúc 5h30' chiều, hai cái bóng một cao lênh khênh, một nhỏ bé đổ dài trên bãi cát mịn. Hai người bước đi chậm chạp như để chờ đợi nhau. Rồi cả hai đều ngồi phịch trên nền cát vàng, Baekhyun chợt lên tiếng:
_ Nếu như có một ngày tớ ra đi, cậu sẽ làm gì?
_ Đi cùng cậu! – Chanyeol trả lời nhanh gọn mà không cần suy nghĩ.
Baekhyun giãy nảy:
_ Không được đâu, cậu còn phải ở lại để chữa bệnh cho mọi người nữa! Cậu không được đi cùng tớ nếu không tớ sẽ không nhắm mắt đâu!
Chanyeol không nói gì, miệng nhếch lên một nụ cười chua chát, đau xót. Baekhyun lại nói tiếp:
_ Cậu còn nhớ ước mơ hồi nhỏ của tớ không? Thực ra tớ vẫn mong được làm một ngọn gió, tự do mà không phải lo nghĩ gì hết cả!
Sau đó, Baekhyun dựa vào vai Chanyeol nghe tiếng sóng biển kêu, lúc mạnh mẽ như có một tia hi vọng bùng cháy, lúc lại nhẹ nhàng như phó mặc cho số phận đưa đẩy, lúc lại chua xót như nỗi lòng của Chanyeol bây giờ. Chanyeol biết Baekhyun đã đi rồi, Baekhyun đã sang một thế giới khác có thể hạnh phúc hơn, Baekhyun đã bỏ cậu mà đi. Cậu không khóc, chỉ đặt lên trán Baekhyun một nụ hôn chân thành nhất, ôm thật chặt cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, bế cậu mang về khách sạn....
1 ngày sau...
Trong tang lễ của Baekhyun, Chanyeol đặt lên chiếc quan tài một bông hồng trắng, trắng thanh khiết mà ảm đạm, tượng trưng cho sự chung thủy... Bỗng nhiên một ngọn gió thổi qua làn tóc mượt mà của cậu. Cậu mỉm cười và khẽ nói:
_ Tạm biệt, tình yêu của tớ! Hãy sống tốt nhé!
_THE END_
đang được dịch, vui lòng đợi..